19h30 tối nay, trận bán kết thứ hai môn bóng đá nam SEAGames 26 sẽ diễn ra giữa chủ nhà Indonexia và Việt Nam. Âu cũng là duyên số, khi mà đa số người hâm mộ (và có thể ban huấn luyện) đã cố gắng để tránh Indonexia, nhưng cuối cùng thì chính Indonexia lại chọn chúng ta. Nếu nhìn sơ qua vào thành tích vòng bảng thì có lẽ chúng ta là đội gây ấn tượng nhất. 4 trận thắng, 1 trận hòa, với 13 điểm, ghi được 16 bàn thắng, để lọt lưới 2 bàn. Nhưng thực tế thì còn nhiều điều đáng phải suy nghĩ.
Thứ nhất, chúng ta nằm ở bảng đấu khá dễ chịu. Các đối thủ được coi là có “máu mặt” đều dồn hết vào bảng A. Thứ hai, các cầu thủ của ta mặc dù đã có tinh thần chiến đấu hết mình nhưng mà cái đầu thì còn “nóng” quá. Cứ xem số thẻ vàng chúng ta phải chịu, hay cách vào bóng của các cầu thủ trong những tình huống không mấy nguy hiểm.
Với những “con người” hiện tại, muốn tạo đột biến thì chỉ có thể trông chờ vào Thành Lương hay Trọng Hoàng. Thành Lương vẫn thể hiện được bản lĩnh, với khả năng kỹ thuật khéo léo, nhưng lại hơi “cùn” trong các pha dứt điểm. Còn Trọng Hoàng vốn mạnh với những pha dứt điểm từ xa cũng như khả năng đi bóng tương đối tốt thì vẫn chưa phát huy hết khả năng.
Còn lại, thế hệ cầu thủ hiện tại, theo mình có lẽ chưa ai có khả năng gây đột biến trong những trận đấu “lớn”. Nếu nhìn vào lối đá, chúng ta chưa gây dựng được một lối đá hoàn chỉnh nào. Tấn công biên cũng không phải, trung lộ cũng không, kết hợp cũng không. Vậy thì tại sao thành tích vòng bảng của chúng ta hoành tráng thế?
Không phủ nhận các cầu thủ của chúng ta đã thể hiện được những phẩm chất “có giá”. Nhưng mà xét trên toàn diện đội bóng, mình chưa định hình được một thể thống nhất. Dẫu vậy, chúng ta muốn đi xa hơn, nói thẳng ra là giành được huy chương vàng seagames mà sau bao nhiêu năm mong chờ, chúng ta cần tận dụng tốt các cơ hội ta có. Một đội bóng không thể thành công nếu sút 10 quả ghi bàn 2 quả. Nếu đội bạn sút 5 quả (tức là kém ta một nửa lần sút) nhưng họ ghi được 3,4 bàn thì chúng ta thua họ rồi. Mà thực tế thì khâu dứt điểm lại là khâu yếu nhất của chúng ta hiện nay.
Nhìn vào đội hình, có thể thấy tuyến mạnh nhất của chúng ta là tiền vệ. Vậy điểm cốt yếu nếu muốn thắng Indonexia là chúng ta cần dồn về phòng ngự tốt cho qua khoảng 15-30 phút đầu trận, vì lúc này Indonexia sẽ rất phấn khích. Tất nhiên là không phải co rụm về mà là tập trung phòng ngự chặt từ khu giữa sân. Khi đã qua thời điểm này chúng ta sẽ làm bàn đạp để một là phản công, hai là chờ thời cơ sẽ ồ ạt tấn công rồi lại về phòng thủ. Thực ra Indonexia có một đội hình cũng chỉ mạnh về sức tấn công, nếu ta làm tốt nhiệm vụ phòng ngự, và hệ thống tấn công của ta tận dụng tốt cơ hội thì không khó cho chúng ta chiến thắng.
Có thể, trận đấu này, Việt Nam sẽ ở “cửa dưới”, nhưng đó lại là điều hay. Bất luận ai nói thế nào, phân tích ra sao, tôi vẫn tin Việt Nam có thể vượt qua cửa ải Indonexia, có thể tỉ số sẽ là 3-2, nghiêng về Việt Nam.
Chúng ta hãy cùng chúc cho các đôi chân tiền đạo dứt điểm chuẩn xác hơn, đôi chân hậu vệ ít phạm lỗi hơn và bọc lót cho nhau thật tốt từ giữa sân, điều kỳ diệu sẽ đến.