Đã lâu rồi không viết Blog. Một phần vì ngại, một phần vì đầu óc rối ren, không biết xử lý thế nào. Có lẽ đầu óc mình cũng như cái CPU, cái CPU đời thấp, nên xử lý các chương trình nặng thì nó hay đơ, mà nó đã đơ rồi còn cứ click linh tinh, mở thêm các chương trình khác thì đảm bảo phải khởi động lại máy.
(Nhân tiện đây, nói đến cái CPU thì cũng giải thích luôn cái CPU nó là con chip nằm trên cái mainboard chứ không phải là cả cái cây (case) máy tính như mọi người vẫn lầm tưởng đâu nhé).
Đôi lúc ngồi nghĩ, sao không viết blog. Cũng có một số tâm sự muốn viết mà. Cũng chả biết nữa, nhưng viết Blog, cần phải thật sự nhập tâm, mới viết được. Viết ra những suy nghĩ của mình, nhưng mà nếu đầu óc bất an, thì có thể nó không phải là suy nghĩ nữa, mà nó thành mớ hỗn độn. Cũng có thể do mình quá cầu toàn, nhưng cũng tốt. Không phải nói ra hết là hay, Blog dù gì thì nó cũng chỉ là nơi trút tâm sự, nhưng mà chỉ có một số thứ có thể public được thôi chứ đâu phải cái gì cũng tống lên được đâu.
Xây dựng lại blog này cũng mong là nơi giải trí cho những ai ghé thăm, ít ra thì cũng để lại chút gì đó có tính hữu dụng khi mà họ đã mất công ghé qua. Có lẽ, mục tiêu của mình đã quá cao xa chăng? Không bàn đến việc cao xa, nhưng ít nhất, mình cũng muốn HuyHoa.Com, là nơi mình có thể tâm sự, mà người đọc không phải nhấn vào cái nút đỏ đỏ có hình dấu nhân trên góc phải màn hình.
Có người hỏi: Dạo này anh/em/cháu thế nào? Câu này quả là khó trả lời à nha. Thường thì cái gì mà chung chung quá cũng khó đi đến kết luận. Quả thật, với câu này, đảm bảo có đến 80% (có thể hơn) trả lời rằng: Dạo này anh/em/cháu ổn. Với mình thì thế nào cũng được. Ổn cũng được mà không ổn cũng chả sai.
Ngồi buồn xem chút tử vi cho Quý Hợi năm 2011. Thấy có đoạn thế này:
“Đề phòng rủi ro tai nạn, đau yếu cho mình và người thân. Tránh những chuyện thị phi, tranh cãi. Việc gì đến cũng khiến cho bạn phải bôn ba, nhọc nhằn, bỏ nhiều công sức mới có kết quả. Cẩn trọng về pháp luật, thuế má, hoặc bị phạt vạ, bồi thường về những chuyện không đâu. Việc đi xa chỉ nên ra đi hoặc tiến hành những việc thấy thật cần thiết. Chuyện tình cảm, hôn nhân của bạn nếu có hay của người thân năm nay có chút ít trở ngại trước, thuận lợi sau. Cho nên các sự đính ước, giao hẹn thường không đúng với thực tế. Có sự dời hẹn, sai hẹn.”
Cũng không muốn nói lại làm gì nhưng quả thật nó cũng đúng tới đôi ba phần.
Chợt giật mình khi nhìn thấy con số 29. Không, chả phải, nó phải là 29 thế này cơ. Với mình con số 29 nó phải như thế mới xứng tầm. Giật mình khi năm ngoái hùng hồn tuyên bố cuối năm nay … cưới vợ. Nhớ cái bắt tay với một ông thầy phong thủy, ông bảo: ” Người tài mà tay lạnh quá”. Nhớ tới lời mẹ:”Mẹ chỉ muốn được nhìn con dâu, nếu ông trời cho phúc, thì mẹ được bế cháu nội trước khi mẹ nhắm mắt”.
Ngồi thở dài trong đêm: Ai lấy, lấy ai?
Số phận đã an bài, cái gì đến sẽ đến, cái gì đi sẽ đi. Ai cũng đau, ai cũng buồn, ai cũng khổ, ai cũng vui, ai cũng hạnh phúc. Cuộc sống mà, mình không trách ai hay oán hận ai. Như mình lúc nào cũng là mình, hòa luôn là Hòa.