Đọc bài Happy birthday của 1 người chị trên trang blog, cũng muốn Happy cho mình 1 chút. Dù ngày đó còn chưa tới.Cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi.
Trong thâm tâm, chưa bao giờ sợ 1 ngày như thế. Thực sự thì là vậy. Cứ nhìn lại ngày đó của 1 năm trước, cũng đủ thấy sự sợ hãi và kinh hoàng đến mức nào. Ngày đó, tưởng chừng có thể phá vỡ tất cả, kết thúc tất cả.
Cuối cùng cũng chỉ là những cảm giác nghẹn ngào đến nghẹt thở, đến hôm nay, sau gần 1 năm trôi qua, giờ mới có đủ chút bình tâm để nhắc nhớ đến nó, dù còn đôi chút run sợ.
Có ai lại đi sợ chính ngày SN của chính mình như mình không cơ chứ. Chẳng ai. Hoặc chí ít thì cũng là 1 phần tử nào đó, nhỏ và … không đc bình thường cho lắm.
Không nhớ là những năm đến ngày đó có bao nhiêu lời chúc tụng, bao nhiêu lời hỏi thăm, bao nhiêu lời an ủi, xin lỗi lỡ hẹn… Không dám tự hài lòng vì mình đâu có thực hiện được bao nhiêu lời chúc vui vẻ, chúc hạnh phúc, chúc ấm áp của bạn bè, anh chị em ấy đâu.
Ừm, chỉ là những lời lẽ thôi, dù có đẹp đẽ đến bao nhiêu cũng không thể trở thành hiện thực được.
Đã bao nhiêu năm trôi qua, từ ngày đủ nhận thức để biết được 365 ngày thì có 1 ngày của riêng mình đó. Ngày đó, ngủ dậy, bước chân xuống giường, tự chúc cho mình 1 ngày thật vui, thật nhiều bất ngờ, sang tuổi mới rồi. Ngày còn ở cái độ tuổi thiếu niên, cũng háo hức lắm khi đến ngày đó, tập trung bạn bè và được trở thành tâm điểm, được tổ chức 1 ngày đầy bánh kẹo, 1 ngày đặc biệt của mình. Những ngày đó cứ nhiều bạn bè, càng đông càng vui, càng ngập tràn hạnh phúc. Rồi đến những năm trở lại đây, nhận ra, không hẳn cứ đông nhất là vui nhất. Rồi tự mình lùi lũi 1 mình. Cần 1 mình, cô đơn, không bạn bè, không muốn tập trung đông đủ nữa, những lời chúc từ những tin nhắn đt cũng chỉ nhận, không đáp trả, không cảm ơn cuống quít.
Nhận thức, nhu cầu tình cảm thay đổi theo từng góc độ thời gian. Mọi thứ của ngày xưa không còn phù hợp lắm với những gì của bây giờ.
Bây giờ, 1 ngày sinh nhật không cần chữ “vui” nữa, cần 2 chữ “ý nghĩa” hơn tất cả. Ý nghĩa để cảm nhận mình sinh ra trên đời này không quá vô nghĩa, không đáng để vất đi cho lắm.
Nhưng hình như, chưa bao giờ có được 1 ngày như thế trong suốt những năm qua thì phải. Ngày đó qua đi, và lại cảm thấy thật thất vọng, suy nghĩ thì càng lúc càng bế tắc hơn.
Ngày sn – ngày gộp được tất cả những tính từ: buồn, thảm, hụt hẫng, tuyệt vọng, mệt mỏi…
Có ai có được 1 ngày sn như thế giống mình không?
Năm trước, đón sn trong những sự không ngờ. Không ngờ rằng ngày đó lại có thể diễn ra theo 1 cách như thế. Là cái sn đáng sợ nhất mà mình từng có. Bạn bè? Người thân? Người thương? Đêm hôm đó đã vắt tay lên trán và suy nghĩ thật nhiều về những mối quan hệ mình đang sở hữu. Thấy thật sự nhầm lẫn. Sau đó thì là 1 cuộc cải cách, về cách nhìn nhận vấn đề của mình. Sắp xếp lại tất cả những MQH ấy. Và thật đáng buồn, khi nhận về 2 chữ: Trống rỗng!
Có thể là do, chính mình đã tự vùi mình đi cơ mà.
Ừm, mình đáng nhận thế.
Năm nay, sau những biến cố không gì có thể khốc liệt hơn từ năm trước, chắc chắn 1 điều là mình không quá hoảng loạn với bất cứ điều gì có thể xảy ra trong ngày đó nữa.
Lặp lại. Chỉ là sự lặp lại thôi mà.
Năm nay, đã chuẩn bị cho mình 1 kế hoạch tác chiến khá là … yên ả để sống xót sau ngày ấy.
Sẽ thực hiện, chắc chắn thế, và tất nhiên chỉ mình mình thôi.
Đảm bảo sẽ ko vui, sẽ ko ngập tràn hạnh phúc, nhưng hơn hết, cần sự bình yên.
Có 1 điều hơi tiếc là, dù 3 năm trở lại đây, mặc dù đã có chút cái gọi là tình yêu đó, thế nhưng lại chưa 1 lần được đón 1 ngày sn cùng ai đó – ai đó quan trọng, nhưng không ra gì…
Ích kỉ quá, bản thân mình ích kỉ quá, khi cứ đẩy người ta đi xa mãi, mà lại còn cần sự gần gặn?
Vậy thì ta lại sẽ vẫn ước thôi, coi như đó là lời ước mãi mãi chưa được thực hiện. Ưmm…, đến bao giờ mới được 1 cái sn “ý nghĩa” đây nhỉ?
Chúc mừng mày, sang tuổi mới nhiều sầu đau mới, tập quen dần đi nhá!
20 rồi đấy!