Dạo này công việc có nhiều chuyện khiến nhiều người đau đầu, mình cũng không thể dửng dưng. Tình cảm thì cũng chả đâu vào với đâu. Cuối tuần cứ hết ngủ lại dậy xem ti vi hoặc vào mạng. Thứ 7, chủ nhật tuần này cũng không là ngoại lệ. Sáng chủ nhật ngủ đã mắt tới 8h mới dậy và oánh răng rửa mặt, nhắn vài cái tin rồi … ngủ tiếp. Trưa nay nhịn cơm, cả mẹ cả con đều nhịn. Ăn tạm bát mỳ tôm rồi định rủ một người đi chơi xem phim. Nhưng mà không thích cái kiểu điều kiện này nọ mới chịu đi (Mình từ trước tới giờ là vẫn ghét cái kiểu phải có điều kiện này nọ tôi mới giúp anh, chứ chưa nói đến là mời đi xem phim đi chơi mà cũng có điều kiện). Nhắn tin cho cô em thì lại một sự phũ phàng là “hắn” đang chuẩn bị ra sân bay để đi Sài Gòn. Thế nhưng quyết tâm dâng tràn, cũng vẫn đi chơi.
Đi chơi cả buổi chiều, lúc về KFC ăn tối, xem bóng đá, khi thấy Myanmar thay người, mình chợt nhận ra: Đôi khi, cầu thủ dự bị, được thay vào lại làm tốt công việc hơn là cầu thủ đá chính. Ngẫm sự đời, đâu phải cứ cái gì chính thức là tốt hơn cái dự bị đâu nhỉ? Có thể cái chính thức nó không phù hợp với hoàn cảnh, với không gian, thời gian… Chung quy lại, có khi trong cái rủi lại có cái may. Hì, không nói nhiều làm gì, show ngay mấy cái ảnh, tất nhiên chỉ là phong cảnh thôi chứ không có người, làm cho bài viết nó phong phú. Dẫu biết rằng bài viết này nó chả có ý nghĩa gì, chả có nội dung cụ thể gì, nhưng thích viết thì cứ viết thôi, đâu cần phải nó có nội dung cụ thể gì đâu. Như thế nó thành truyện mất rồi, còn đây chỉ là blog cá nhân của mình mà, mình không sáng tác truyện.
Vẫn là cơm gà nướng.
Vẫn là một Milo và một IceTea
Một đĩa khoai tây chiên giá 36.000 vnđ đây ư?
Vô tình chụp được cái khoảnh khắc hiện đủ “NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM”