Chẳng biết từ khi nào màu tím hoa sim đã trở thành thân thuộc với nó. Màu hoa tím đến da diết, tím đến nao lòng. Nó thích đi trên những triền đồi để ngắm màu tím vừa hoang dại vừa mãnh liệt sức sống ấy.
Ngày còn nhỏ, nó chẳng bao giờ được nhìn thấy những triền đồi, những ngọn núi nên cũng chẳng bao giờ nhìn thấy sắc tím của hoa sim. Nơi nó ở là vùng đồng bằng. Nó chỉ biết sắc tím của hoa bằng lăng mà mỗi độ hè về vẫn rơi đầy trước cửa nhà. Nhưng nó biết vị của quả sim mà mỗi lần đi chợ về mẹ vẫn thường hay mua. Những quả sim ngọt nhưng xen lẫn cả vị chát mà nó lại không thích vị chát.
Nó lớn hơn. Nó biết được sắc tím của hoa sim qua những bài hát. Nó không thích màu tím ấy vì lời bài hát mang âm điệu buồn da diết. Nó không thích sự chia ly. Rồi nó biết một miền đất mới. Miền đất ấy nhiều nắng, nhiều gió, thời tiết khắc nghiệt hơn miền đất đã “ôm ấp”, “chở che” tuổi thơ của nó trước đây.
Ngày bước chân lên vùng đất ấy, nó thấy ngỡ ngàng, xa lạ biết bao. Miền ấy, đất khô cằn, bước chân ra ngõ là gặp ngay đất đồi khô cứng, nứt nẻ. Chỉ có những cây bạch đàn, cây keo là vẫn vươn mình lên ngạo nghễ. Và cũng chính trên miền đất ấy, lần đầu, nó đã được tận mắt nhìn thấy hoa sim – loài hoa của nắng, của gió, của sự vững vàng và thuỷ chung.
Cây sim thấp, nhỏ, cành khẳng khiu nhưng lại rất cứng cáp. Những cây sim thường mọc thành từng bụi quây quần như để chở che, bảo vệ lẫn nhau giữa những triền đồi, núi vắng vẻ, đầy nắng gió. Cánh hoa sim mỏng nhưng sắc tím của hoa lại gợi lên biết bao điều dịu dàng mà mãnh liệt, hoang dại mà thuỷ chung, giữa đất cằn vẫn vươn mình khoe sắc, không khoa trương nhưng lại lộng lẫy vô cùng.
Nó yêu hoa sim, yêu màu tím hoang dại ấy. Loài hoa ấy giờ không còn xa lạ với nó nữa. Có lần, nó bị ốm nặng phải vào viện. Ra viện với sắc mặt còn xanh xao nhưng gương mặt nó lại rạng ngời khi đứa bạn xuất hiện với một bó hoa sim trên tay. Chao! Sắc tím sao mà gắn bó, thân thiết.
Nó thích ngắm hoa sim trên những triền đồi, nhất là vào lúc bình minh lên. Lúc ấy những giọt sương vẫn còn đọng trên những cánh hoa lung linh, rạng rỡ. Màu tím ấy trải dài, lấp lánh nhưng bình thản đến lạ lùng. Nó muốn trồng những cây sim trên một khoảnh đất trong vườn. Nhưng rồi ý định đó lại chợt tắt bởi vì nó hiểu ra một điều rằng sắc tím ấy là của miền hoang dại.
Bài này sưu tầm được trên mạng. Mình rất thích hoa sim, nhưng thực tế chưa được chạm tay vào hoa sim. Vẫn biết nó mang một nỗi buồn khôn tả, nhưng không hiểu sao mình thích đến thế! Lại nhớ tới bài hát Chuyện người con gái hái Sim |