Hôm qua nghỉ buổi chiều, nằm ngủ cả chiều. Lý do xin nghỉ có thể nói là củ chuối nhất quả đất : ” Mệt mỏi, không tập trung làm việc được”. Hôm nay còn củ chuối hơn, nghỉ cả ngày. Đôi lúc, mình cũng phải tự cho mình cái quyền được nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng mà như thế là cá nhân, là ích kỷ. Tuy nhiên, thà nghỉ còn hơn là lên làm ảnh hưởng đến người khác. Hà nội hôm nay trời lạnh. Chuyển lạnh thực sự hay sao ý? Phải tới gần 3 giờ chiều mềnh mới biết là ngoài trời lạnh thế =)). Mặc quần đùi, áo phông ra ngoài, cứ y như là thật, chợt giật mình vì nổi hết da gà vì lạnh.
Trời lạnh thế này mà được ôm người yêu thì thích phải biết, cơ mà … Haizz, đôi khi mình rất là củ chuối. Cầm điện thoại lên định nhắn tin hỏi han tí chút nhưng lại quẳng mẹ nó vào góc nhà. Tự dưng nghĩ, thế quái nào mà cái gì cũng cứ phải thằng con trai khơi mào trước nhở? Cứ thích xã hội công bằng nhưng mà hỏi han thì cũng phải thằng con trai nhắn tin trước bắt đầu câu chuyện à? Thế rồi đi chơi cũng để thằng con trai phải chủ động bỏ cả tiền của thời gian và van nài người khác đi chơi à? Thế thì gọi quái gì là công bằng, bình đẳng nữa.
Ở nhà cả ngày mà ngại cũng chả đi chợ. Vẫn phải ăn uống linh tinh. Sức ì của mình giờ là vô đối. Đang suy nghĩ xem mai có nên ốm tiếp không hay là đi làm. Mệt mỏi quá cơ. Chả hiểu mệt mỏi vì cái gì nữa. Cơ mà con người ta đi làm vì cái gì nhỉ? Thứ nhất là để kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình, thứ nhì là niềm vui/ ham thích / yêu thích/ đam mê công việc. Gì nữa không nhỉ? Có thể là trách nhiệm với công việc, với con người, với xã hội và với một số thứ khác chăng? Mình đọc đâu đó trong blog của đứa bạn mình có câu hỏi rất hay rằng :” Nếu cùng đi làm thuê, cùng ăn lương như nhau thì việc quái gì anh phải làm khó khăn cho tôi, và tôi cũng chả việc quái gì làm khó khăn cho anh”. Oh yeah, thế đấy. Chợt nghĩ lại mình, hóa ra là mình đi làm chỉ vì trách nhiệm với gia đình, với những người đối tốt với mình, và có một chút đam mê công việc, chứ thực sự mình chả nghĩ quái gì đến làm để kiếm tiền thật nhiều. Có người đối với mình quá tốt, nên càng ngày mình càng có trách nhiệm hơn, nhưng thực sự là cái trách nhiệm nó bị đung đưa.
Còn 53 ngày nữa là TẾT, nó cứ như là một cái gì đó, mình không diễn tả được. Người ta bảo COUNTDOWN cho đến TẾT để đón niềm vui nhưng mà mình chả thấy thế tí nào. Để xem nào? TẾT thì ta được gì nào? Trẻ con thì được may quần áo mới này, được lì xì (mừng tuổi) này. Được nghỉ gần 10 ngày không phải học hành gì này. Người lớn (làm công chức) thì được nghỉ tận 9 ngày này, được tụ tập bạn bè, anh em họ hàng này… Tóm lại là có mục đích, ý nghĩa. Còn mình thì sao? TẾT thì được nghỉ bao nhiêu ngày cũng không rõ, nhưng chắc chắn không quá 5 ngày. TẾT có được may quần áo mới không? Có, tất nhiên, nhưng tự bỏ tiền ra may chứ không ai may cho đâu. Có được lì xì không? KHÔNG, chắc chắn, mà phải đi lì xì người khác nữa ấy chứ. Có được tụ tập bạn bè anh em không? KHÔNG, chắc chắn, anh em họ hàng cùng lắm chỉ đến hỏi han nhau chào hỏi vài câu là cùng. Bạn bè thì có vợ có chồng hết rồi, ai đi tụ tập nữa? Vậy TẾT đến có được nghỉ không? Xin thưa là cũng không. Về nhà nghỉ têt chả nhẽ để nhà cửa nhếch nhác? Mà nhà thì cả mấy tháng nay không có người ở nên dọn dẹp cứ gọi là mệt nghỉ đây. Xong rồi thì còn lo tiền sắm tết, lo tiền lì xì cho mẹ, cho mình… Cứ bảo là dự định lấy vợ nhưng mà các cụ nói chả sai, nói trước bước không qua. Năm nay chắc cũng lại mò mẫm một mình làm đủ mọi việc.
Nhắc đến chuyện lấy vợ cũng là một vấn đề lớn. Ai lo cho mình đây hay mình tự lo từ A->Z? Mà bắt đầu từ đâu? Lo những cái gì? Ai đi ăn hỏi cho mình? Ai lo các việc vặt cho mình? Ai đứng ra chủ hôn cho mình? Liệu có ai đó hiểu được một phần nỗi lòng của mình hay không nhỉ? Hay chỉ xoi xét mình cáu gắt thế nào, mình đối xử thế nào mà không tự hỏi:” À, nó như thế đấy, mình đã làm gì cho nó vui chưa hay mình chỉ làm cho nó đau đầu thêm?”. Bất chợt, mình thấy mình sống quá ích kỷ, mình sống chỉ cho bản thân mình.
Vắt tay lên trán, suy nghĩ già người, nhưng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Thé mà vẫn có em bé dám bảo mình là “Có khi gọi anh là cậu nhóc nhiều tuổi cũng được đấy”.
Lại một tuần nữa sắp trôi qua, chả làm được gì, chả có gì nổi bật. Vẫn tiếp tục sống và phải sống.
Nổi bật
- Windows 10: Cách đăng nhập tự động không cần mật khẩu
- Myanmar People: 10 interesting things you should know
- 20 WordPress Plugins Hỗ Trợ Tăng Traffic Cho Website Của Bạn
- Tổng hợp phím tắt quen thuộc trong Microsoft Word
- Thay đổi thư mục upload media mặc định của WordPress
- Đổi font chữ online: Các website cho chuyển đổi kiểu chữ online
- Chuyện Người Đan Áo
- Cô hàng xóm