Hãy yêu như thể ngày mai ta mất nhau

0
Hãy yêu như thể ngày mai ta mất nhau
5 (100%) 1 vote

Một tháng, 30 ngày, mà sao nó dài như 30 năm vậy. Thứ sáu, ngày 13. Một ngày mà ai cũng cho rằng nó rất rất xấu. Cô xin nghỉ làm để đi khám. Cô đã bị chậm nguyệt san gần 20 ngày. Cô lo lắng, cô đã dùng que thử nhanh nhưng kết quả là 1 vạch. Cũng không có biểu hiện gì của việc nghén như buồn nôn hay là thèm đồ chua ngọt. Cô phải đi khám, chưa bao giờ cô bị chậm lâu thế này. Lần lâu nhất cũng chỉ bị chậm có 5 ngày. Rút số chờ khám: 29. Có 29 người thôi sao mà cô chờ tới cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy số nhảy qua 15. Xung quanh ồn ào những giọng quát tháo của bảo vệ, của y tá. Tiếng bệnh nhân van nài, rồi tiếng những bà mẹ mắng đứa trẻ nghịch ngợm. Nhưng có lẽ không có âm thanh nào lọt qua tai cô. Trong đầu cô chỉ văng vẳng giọng nói của anh. Giọng nói trầm ấm và chậm rãi. Cô nghe như anh đang kể truyện cười cho cô nghe. Cũng không biết là truyện cười gì, và cô cũng không cười được. Đôi dòng nước mắt lăn dài trên má.
Đã 4 tuần kể từ ngày anh ra đi, tuần nào thứ 7 cô cũng về. Nhưng hôm nay, cô về thứ 6. Cô không biết làm gì hơn là về, ra ngồi nói chuyện với anh. Dù trời có sụp đổ cô vẫn cứ về. Làng trên xóm dưới nhìn thấy cô về cũng phải rớt nước mắt khi nhìn cô. Dáng gầy gò và mắt thâm quầng.
Lần nào cũng thế, cô về là lại thắp cho anh ba nén nhang, và một bát cơm canh cua. Cô không biết anh có ăn được không nhưng cô vẫn muốn nấu cho anh món ăn mà anh thích nhất khi anh còn sống.
Cô đứng lặng người bên cạnh nấm mộ còn nghi ngút hương. Lòng nặng trĩu, cô cảm thấy ân hận. Cô ân hận vì đã không thể ở bên anh trong những lúc anh cần cô. Mà cũng không phải, lòng cô rối bời. Rõ ràng là cô luôn bên cạnh anh cơ mà, nhưng mà không hiểu sao, cô vẫn day dứt. Đã có những lúc, anh ám chỉ về việc anh sẽ chia tay với cô, hay những lúc cô giận anh vì anh bắt cô làm theo ý anh. Nước mắt chảy dài, cô khẽ mấp máy môi như thể chỉ muốn mình anh nghe thấy : “Anh, anh hãy bảo em làm gì đi, em sẽ không cãi anh nữa, em sẽ không tự ái nữa, em sẽ làm bất kì điều gì anh bảo em làm mà, em xin anh…”
Anh không phải mối tình đầu của cô. Và cô cũng không phải mối tình đầu của anh. Nhưng anh đến với cô thật nhẹ nhàng và trong sáng, đúng như con người anh đối với cô. Ba năm yêu nhau, không phải là thời gian dài, nhưng cũng đủ là thời gian để cô hiểu anh, một con người trầm lặng. Nhưng cô cũng không thể ngờ càng hiểu anh, cô càng thấy mình không biết về anh. Có một điều cô thấy rất rõ là càng ngày cô càng thấy xa anh, không phải xa về khoảng cách địa lý mà là xa về tâm hồn. Cô cảm nhận có một khoảng cách gì đó, cô không lý giải được, chỉ là một khoảng cách không tên. Và giờ đây, khoảng cách ấy là vô biên, sẽ không bao giờ thu hẹp lại.
Khoảng cách từ nhà anh đến nơi anh yên nghỉ thật không xa, nhưng có cảm giác như cô sẽ đi mãi không về đến nhà. Cô là ai? Cô không biết. Cô chỉ là cô gái theo anh về và mọi người đoán là người yêu anh. Cô và anh đã từng thề ước rằng cô sẽ không lấy ai nếu không có được anh, và anh sẽ cũng không lấy ai nếu không có được cô. Và giờ thì anh là người thực hiện trước rồi. Ở nơi nào đó, anh có dõi theo cô? Nếu có dõi theo, anh có muốn cô làm như thế không?
Cầm tờ xét nghiệm trên tay. Nước mắt cô chảy nhiều hơn. Trời bắt đầu nhá nhem tối. Bầu trời tối dần hay là mắt cô mờ dần? Cô cũng không rõ. Cô nhìn đăm đăm vào tấm bia mộ.
– Anh ơi, anh nói gì với em đi.
– …………
– Được ạ, em chấp nhận, em sẽ chấp nhận để anh bắt nạt em cả đời. Em sẽ không giận anh vì anh bắt nạt em nữa. Em sẽ không khóc trước mặt anh nữa.
– Đứng dậy đi con, đi về nào, trời tối rồi.
– Con muốn ở lại với anh.
– Đi về thôi con, con ở lại với anh cả buổi chiều rồi. Sáng mai con lại ra với anh, giờ phải để anh nghỉ ngơi chứ.
Cô đứng lên mà mắt thì vẫn cứ nhìn anh. Tiếng gió ù ù bên tai. Cái lạnh của gió đầu đông hay là cái lạnh trong trái tim làm cô rùng mình. Lấy tay xoa xoa bụng, rồi lại nhìn vào nấm mộ, cô muốn nói điều gì đó nhưng giọng cứ nghẹn lại.
Cô đã trách móc, than khóc với ông trời sao lại lấy đi của cô người mà cô yêu thương nhất. Nhưng giờ thì cô lại cảm ơn ông, vì tuy ông lấy đi anh của cô, nhưng vẫn để lại cho cô giọt máu của anh. Cô biết, cô sẽ phải trải qua rất nhiều sóng gió trước mắt, nhưng cô không sợ, vì trong người cô là giọt máu của anh.
(Vui lòng để lại link huyhoa.com nếu bạn copy lại bài viết này)

Share.

Leave A Reply