Quả là rất nhạt, nhạt tới mức mà có đổ thêm cả tấn muối vào thì nó vẫn cứ nhạt. Cũng chả hiểu tại sao nó lại nhạt thế. Mấy ngày chạy vạy giấy tờ rồi chơi bời (nghe hoành tráng quá), xem ra cũng rất là mệt. Đến giờ này thì mọi thứ đã lấy lại được phần nào. Tất nhiên tiền mất thì không lấy lại được, một số thứ khác mất cũng không lấy lại được. Nhưng về cơ bản, giờ này lại là một công dân của Việt Nam. Và lại gánh một trách nhiệm nặng nề trên vai, trách nhiệm là công dân, trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với bạn bè, công việc…
Em nhắn tin bảo: “Em đã từng có ý muốn anh không tiến xa đến thế…”
Em nhắn tin bảo: ” Em đã quên hết rồi. Em chỉ nhìn thấy một người đi cạnh một người…”
Mẹ bảo: “Gánh nặng lại đặt hết lên vai con. Thôi thì mẹ già, mẹ thế nào cũng được. Con không cần lo cho mẹ, hãy chuẩn bị cho tương lai của con…”
Anh bảo: ” Mới tí tuổi đầu đã gánh trách nhiệm của cả một gia đình…” (Thế dư lào mới là “nhiều tuổi đầu ” nhỉ?)
Mở điện thoại ra định nhắn tin chúc mừng sếp và hỏi han vài người nhân dịp lấy lại được sim thì: Sim 1: “Bạn đang dùng gói cước XXX, ngày kích hoạt: xx/xx/2008. TK gốc 1 là: Âm 5643 đồng. Thời hạn sử dụng đến 05/03/2011″. Sim 2 thì: ” Tk chính: 0 d, TK KM: 0d, TK NM: 0d”. Thôi thì đành chờ KM 100% rồi nạp vậy.
Công việc: Nhiều và vẫn đủ tự tin để gánh vác.
Tiền bạc: Sắp thành con nợ khổng lồ.
Tình cảm: Nhạt như nước ốc.
Tình yêu: xxx
Sức khỏe: Mắt sắp hỏng, đầu hay đơ, ram xử lý kém, chip hay lỗi, có mỗi cái là còn hoạt động tốt. (Cấm nghĩ bậy)
Cố gắng đầu tháng mười xong nhà cửa bếp núc để còn mời một số người về nhà chơi. Nhiều lần cũng muốn mời một số người về nhưng mà “khách sạn không đủ phòng, công trình phụ không đủ tiêu chuẩn”, nên chưa dám mời.
Phấn đấu năm sau cưới vợ (sau năm nào thì chưa biết).
Thích đập đầu vào đâu đó quá!
Chính thức đóng cửa PHAMVANNGHI.COM – Thành thật xin lỗi những thành viên tâm huyết.