Cuộc sống đôi lúc có những bất ngờ, có những bất ngờ thú vị mang đến cho bạn hạnh phúc. Có những bất ngờ lại mang đến cho bạn đau khổ hay buồn bã. Mình cũng  rơi vào cảnh tương tự. Sự việc với mình không phải là bất ngờ, mà phải nói là sự thật. Có những bí mật được lưu giữ đến mấy trăm năm rồi mới được khai phá, nhưng với mình, những ngày mình được sống trên cõi đời này, là số ngày mà sự thật đã bị che dấu. Vậy thì cũng có dài lâu gì đâu? Mới có gần 30 năm thôi mà.
Suốt gần 30 năm qua, mình cứ nghĩ thế này, mình cứ nghĩ thế kia. Nhưng rồi cuối cùng thì sự thật cũng đã bị hé lộ. Hóa ra cuộc đời đúng là có nhiều trái ngang éo le thật. Mình đã sống thế nào nhỉ?  Chả hiểu nữa, cái đó là tùy vào từng người đánh  giá thôi. Nhưng mình cũng đủ tự tin để khẳng định là mình sống đúng phong cách của mình, đúng với lương tâm của mình và quy chuẩn lương tâm của xã hội. Mình chưa hề hại ai, mặc dù mình biết có một số người chỉ vì khúc mắc với gia đình mình mà đã làm đủ mọi cách hại mình. Không hiểu rằng họ có biết hay hiểu rằng mình biết họ làm những việc đó, nhưng mình vẫn đối xử bình thường với họ, hay họ lại cười vào mũi mình là “Cái thằng ngu, mình giết nó mà nó còn không biết”. Cũng đã có người hỏi mình, tại sao cháu ít nói, tại sao cháu không trả thù? Và mình cũng đã trả lời, à, vâng, hãy để người ta coi mình là một kẻ ngu. Những gì người ta làm người ta sẽ phải trả giá. Đôi lúc, cái giá phải trả là mạng sống của mình, thậm chí mạng sống của người thân, nhưng đôi khi, cái giá phải trả nó đơn giản là lương tâm. Một phạm trù triết học trù phú mà có lẽ không ai nắm hết được, nhưng tóm lại, cái giá phải trả thì tự người đó sẽ biết. Mình không phải là người thích đi trả thù.
Nói về trả thù nhiều thế, vì mình cũng đang dằn vặt vì những gì đã xảy ra từ 30 năm trước. Có lẽ mình nên là thằng khốn nạn, vì sao nhỉ? Không biết, nhưng mà nếu tất cả đều khốn nạn, từ cái cách mình được sinh ra, cho đến anh em nhà mình, chỉ đúng là mình khốn nạn mới đúng nòi giống và môi trường. Nếu như mà anh em nhà mình không khốn nạn thế, không cướp không những đồng tiền mồ hôi nước mắt mà mẹ mình dành dụm được. Nếu như mà người đó không được sinh ra,… Nếu như rất nhiều, thì sẽ không có mình trên cuộc đời này. Mẹ bảo, đời mẹ sống gần 70 tuổi, giờ chỉ có một điều duy nhất mẹ tự hào, đó là mình. Vậy mà mình lại bảo là giá như không có mình trên đời.

Sự thật nó xảy ra gần 30 năm rồi, những đau khổ mẹ chịu đựng cũng đã hơn 30 năm rồi. Mẹ vất vả khổ cực và thậm chí là tủi nhục thế đấy, thế mà bây giờ mình đã làm được gì chưa nhỉ? Chưa, chưa gì cả. Mình lo, lo rồi mẹ sẽ không chờ được tới ngày mà mình đủ sức chăm lo cho mẹ. Nghĩ tới những gì mình mới được biết bao nhiêu, mình thương mẹ bấy nhiêu, nhưng mẹ thì thế nào bây giờ: Già cả, ốm yếu, bệnh tật, thậm chí mình còn lo về cái hạch của mẹ, chẳng may, dại mồm, nếu nó là di chứng của ung thư hay gì đó, thì …

Cuộc sống đủ  thứ để lo, ai cũng vậy thôi, ai cũng có nỗi khổ riêng và hầu như vẫn phải cắn răng chịu đựng để vượt qua. Mình biết, mình đang bất an, mình đang rối ren. Mình nằm trong một mối tơ vò. Không biết tâm sự cùng ai, không biết chia sẻ cùng ai. Ngày xưa, mình hay đi ngồi nghe người khác tâm sự, nhưng giờ thói quen đó cũng vơi dần. Có thể vì người ta không tin tưởng mình nữa, mình đã thay đổi nhiều quá mà. Nóng tính hơn, nói nhiều hơn…

Mình đang nghĩ, có thể, mình phải giải quyết việc này một mình, chắc chắn, sẽ phải giải quyết, như thế tâm hồn mình mới thanh thản được. Và cuộc sống của mình từ nay, cũng sẽ phải quay lại đúng cuộc sống mình nên sống. Mình sẽ lại là Huy Hòa của 10 năm về trước. Không cười, không nói, không giải thích. Nói đến đây, mình mới chợt hiểu ra, có lẽ là do sinh ra đã đau khổ nên mình ít nói, ít cười, phải thôi, ông trời sắp đặt cả mà.

Ôi sự thật, 30 năm con mới được biết, người ơi, con không trả thù người, nhưng con căm hận người, con căm hận những người đã làm hại mẹ con. Giờ con mới thấy, mồm thì giảng giải rất nhiều cho đời, nhưng mà với người thân của mình còn rắp tâm hãm hại thì con không hiểu là lương tâm ở đâu nhỉ? Con mong con sống đủ lâu để chứng kiến xem cái giá người đó phải trả nó thế nào?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (157 votes, average: 4,78 out of 5)
Loading...

Leave A Reply